Có một người bạn đã nói với tôi thế này: “Arsene Wenger là HLV sướng nhất nước Anh, ông ấy chẳng bắt buộc phải có danh hiệu và cũng không bao giờ lo bị sa thải.”
Với nhận định đấy, tôi chỉ cười cho qua chuyện, bởi người bạn ấy của tôi không hiểu nhiều về bóng đá. Ừ thì công nhận là trong những năm tháng cầm quyền của mình, phần lớn thời gian Wenger không phải lo về chuyện đó. Thế nhưng cựu thuyền trưởng Pháo Thủ cũng có nỗi khổ của mình, đó là biết bao lần ông rất ‘kết’ một cái tên nào đó, thế nhưng vì ngân sách eo hẹp, vì phong cách chuyển nhượng kỳ kèo, dè sẻn của BLĐ, Arsenal vồ hụt.
Phi vụ tai tiếng nhất mà Arsenal từng thực hiện, đó là lời đề nghị trị giá ‘40 triệu + 1 bảng’ mà họ đã đưa ra hòng có được Luis Suarez. Tất nhiên là sau đó Arsenal bị bàn dân thiên hạ chê cười, dè bỉu, và Wenger dĩ nhiên cũng chẳng muốn vậy. Nếu có thể, ông sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 45 triệu bảng, 50 triệu bảng, nhưng ngặt nỗi đời đâu có như mơ!
Trái ngược với đó, kể từ khi đổi chủ, Man City điên cuồng mang về Etihad những ngôi sao đắt giá. Robinho, Yaya Toure, Sergio Aguero, Edin Dzeko, Ederson, Kevin de Bruyne… có thể nói các đời HLV Manchester City trong ‘kỷ nguyên Ả-rập’ chưa bao giờ nắm trong tay một đội hình yếu cả.
Tất nhiên có một ông chủ hào phóng là điều mà chiến lược gia nào cũng mơ ước. Song, được tiêu tiền thoải mái thì cũng đồng nghĩa với việc tất cả những Roberto Mancini, Manuel Pellegrini hay Pep Guardiola, họ đều phải đối mặt với một thứ vô cùng khủng khiếp: áp lực danh hiệu.
Có lẽ, sẽ chẳng ai nói rằng Pep không cần phải đoạt cúp mà vẫn chẳng lo bị sa thải giống như người bạn của tôi đã nói về Wenger, bởi đơn giản điều đó là quá phi lý. Ngày còn tại vị ở Etihad, HLV Manuel Pellegrini đã từng chia sẻ thế này: “Tôi thì không gặp áp lực phải đạt được thật nhiều danh hiệu, thế nhưng bạn cần một chiếc cúp mỗi năm để có thể tiếp tục ở đây.”
Giống như các bạn đi làm bị áp KPI, thì danh hiệu chính là ‘KPI’ của các thuyền trưởng Man City.
Roberto Mancini – đi vào lịch sử, ‘tạch’ KPI vẫn ‘out’ như thường
Ngày 19/12/2009, Roberto Mancini chính thức hiện diện ở Anh với tư cách là một HLV Manchester City. Dù trong mùa giải 2009/2010, The Citizens không thể có được danh hiệu nào, và họ cũng chẳng thể đoạt được tấm vé dự Champions League mùa 2011/2012, thế nhưng việc thầy trò Mancini kết thúc ở vị trí thứ 5 – cao nhất trong lịch sử CLB tính đến thời điểm đó – đã trở thành tấm bùa hộ mệnh cho vị chiến lược gia người Italia.
Mùa giải 2010/2011, Mancini đã giành được cho Man City những thành công bước đầu với chiếc cúp FA cùng với một suất tham dự Champions League mùa 2011/2012. Chưa hết, đến ngày 13/5/2012, sau chiến thắng đầy cảm xúc trước Queens Park Rangers với tỉ số 3-2, Man City đã có được danh hiệu vô địch EPL đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League. Còn Mancini, tất nhiên là ông đã đi vào lịch sử và tiếp tục được tin tưởng ở mùa giải 2012/13.
Thế nhưng tới lúc này, người ta mới thấy được sự nghiệt ngã khi nhận công việc tại Etihad. Mặc cho nhà cầm quân sinh năm 1964 đã mang về nửa xanh thành Manchester những thành công to lớn, song khi mà binh đoàn đắt giá này thất bại ở cả Premier League, Champions League lẫn FA Cup, thượng tầng CLB đã thẳng tay sa thải ông mà không có một chút do dự nào.
Manuel Pellegrini: Chung cảnh ngộ với Mancini
Tại Etihad, danh giới giữa người hùng và kẻ tội đồ là rất mong manh, và Manuel Pellegrini của 3 năm sau hẳn cũng rất đồng cảm với những gì mà Mancini trải qua ngày ấy. Mùa giải 2013/2014, sau giai đoạn Giáng sinh với lịch thi đấu dày đặc, phong độ của thầy trò Pellegrini vẫn không giảm sút. Họ vùi dập West Ham với tổng tỉ số 9-0 ở bán kết cúp Liên đoàn, hủy diệt Tottenham 5-1 ngay tại White Hart Lane, sở hữu chuỗi trận bất bại kéo dài tới con số 20, trong đó có 18 chiến thắng và chỉ 2 trận hòa.
Đến lúc này, báo chí Anh quốc bắt đầu gọi Man City là một trong những CLB mạnh nhất thế giới, và họ đã chứng minh điều đó bằng cách giành ngôi vô địch Premier League. Cũng trong mùa giải 2013/2014, Man City đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng vượt mốc 100 bàn thắng trên mọi đấu trường nhanh nhất trong kỷ nguyên Premier League. Họ chỉ cần dùng đến 34 trận đấu mà thôi, ít hơn thành tích của Chelsea trong mùa giải trước đó 8 trận.
Thành công là thế, vậy nhưng mùa giải 2014/2015 lại là bi kịch của Manchester City. Ngay đầu mùa giải, họ đã để thua muối mặt trước Arsenal với tỉ số 3-0. Sau đó, họ lần lượt bị loại khỏi cúp Liên đoàn (vòng 4), cúp FA (vòng 4) và Champions League (vòng 16 đội). Dù cho với việc dành được ngôi Á quân Premier League, Pellegrini vẫn được trao thêm 1 năm hợp đồng vào ngày 7/8/2015, thế nhưng chỉ 4 tháng sau đó, án tử của vị chiến lược gia 66 tuổi đã được công bố khi phía CLB nước Anh xác nhận ông sẽ chỉ còn là một HLV Manchester City đến khi hợp đồng cuối cùng đó đáo hạn mà thôi.
Pep Guardiola: Liệu còn là một HLV Manchester City đến bao giờ?
Pellegrini rời đi, Pep Guardiola chính là người thay thế ông nắm quyền tại Etihad. Tài năng của cựu thuyền trưởng Barca là rất lớn, ông cũng được cấp cho rất nhiều tiền để mua sắm, và hệ quả là áp lực danh hiệu mà ông phải chịu lớn hơn tất cả những người tiền nhiệm trước đó. Dưới triều đại của Pep, Premier League vẫn là danh hiệu quan trọng, song mục tiêu tối thượng của Man City là Champions League.
Sau hai chức vô địch liên tiếp mùa giải 2017/2018 và 2018/2019, Premier League trong đầu của những ông chủ Ả-rập giàu có đã giống như một thứ gì đó hiển nhiên, và với các CĐV cũng nghĩ vậy. Chính vì thế, khi mà Man City sớm ‘buông súng’ trước Liverpool, có lẽ không ít fan của họ đã bị sốc.
Dù vậy, thắng lợi trước Real Madrid tại Champions League mở ra hi vọng lớn lao cho NHM The Citizens về một kịch bản trong mơ – mất ngôi vương tại Premier League nhưng có danh hiệu Champions League đầu tiên. Tuy nhiên, thất bại trước Lyon khiến cho tất cả biến thành một thảm họa.
Và ngay khi đại diện thành Manchester bị loại, cựu danh thủ Paul Merson đã phải thốt lên rằng Pep nên cảm thấy may mắn vì vẫn còn giữ được chiếc ghế của mình:
“Một mùa giải thảm họa của Man City. Họ để Liverpool vượt lên hơn gần 20 điểm ở Ngoại Hạng Anh, bị đá khỏi Champions League bởi CLB đã đứng ở vị trí thứ 7 tại Pháp. Man City còn thua Arsenal tại FA Cup, và Pep đã thua Mikel Arteta, trợ lý cũ của chính ông ấy.”
“Pep Guardiola thật may mắn khi vẫn tại vị. Nếu không phải ông ấy, chắc chắn BLĐ Man City sẽ đưa ra quyết định sa thải.”
Rõ ràng, Paul Merson có lý khi nhận định như vậy, và nếu mùa giải năm nay City lại gây thất vọng, thì chắc chắn dù là Pep vĩ đại cũng sẽ phải nhận trát sa thải, không thể khác được với những tham vọng từ giới chủ của CLB.
Trở thành một HLV Manchester City là điều mà rất nhiều nhà cầm quân ao ước. Thế nhưng song song với việc được thoải mái mua sắm, áp lực thành tích cũng là khổng lồ. Và như đã nói, cabin huấn luyện của The Citizens không chỉ trải mỗi hoa hồng mà thôi. Trên đây là những cảm nhận của Thethaoso về chiếc ghế nóng tại sân Etihad. Thế còn quý độc giả, các bạn thấy sao?